Đừng nghĩ rằng bạn đang cô đơn bởi vì có ai đó đang sẵn sàng giơ tay cho bạn nắm. Hãy cùng chia sẻ để vơi đi nỗi buồn và tận hưởng trọn vẹn niềm vui trong cuộc sống này bạn nhé!



๑۩۞۩๑ Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn ☼—Forum Love.OneGoo.net ™ ๑۩۞۩๑
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần Hướng Dẫn để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, Click Vào Đây Để Đăng Ký.
» Nếu bạn đã có tài khoản mà đăng nhập không được hoặc quên mật khẩu, Click Vào Để Đây làm theo hướng dẫn.

(0)

Nam
:
Tổng số bài gửi :
79
:
thanks :
232
:
Tham gia ngày :
22/07/2013
:
Đến từ :
tp.hcm
:
Châm ngôn sống :
sốngđẹp,sống tốt,sống lành mạnh
:
vantaitrichau
vantaitrichau

vantaitrichau
—»(¯`Thành viên ´¯)™
  • —»(¯`Thành viên ´¯)™
Nam
Tổng số bài gửi : 79
thanks : 232
Tham gia ngày : 22/07/2013
Đến từ : tp.hcm
Châm ngôn sống : sốngđẹp,sống tốt,sống lành mạnh
Tôi mỉm cười khẽ gật đầu, anh ta nhanh chóng đi mất, quán buổi sáng đông khách, những tiếng thì thầm trò chuyện lâu lâu lại rộ lên như từng đợt sóng vỗ, cô nhìn theo dáng anh chàng phục vụ, cách anh ta đi, cái dáng dong dỏng cao cuối xuống mỗi khi nói chuyện với ai đó, khuôn mặt hiền, sống mũi cao thanh tú, nụ cười bao giờ cũng ấm áp, mái tóc chải gọn gàng, không dung gel, luôn giữa nếp dù anh ta có làm gì, đôi mắt ấm áp với cái nhìn chân thành, giọng nói thì nhỏ nhẹ, cách nói chuyện luôn gần gũi, chẳng bao giờ tỏ ra kiểu cách, luôn nhớ thực đơn của khách quen.

- Hãy bắt đầu bằng một câu thoại.- Lâm nói, đôi mắt vẫn khép hờ, hai tay giang ra, buông thỏng, nó có vẻ thoải mái với cái giường của tôi, còn tôi đang đứng nhìn ra cửa sổ phòng mình, những áng mây đang lấp lửng ở phía bên kia cầu bầu trời trong một buổi sáng im lặng.
Tôi không vội trả lời nó, chẳng có gì phải vội cả, khi ở bên nhau chúng tôi đã quen với những khoảng khắc im lặng như vậy, tôi để cho những suy nghĩ chậm chạp trôi vào não mình, tôi có thể thấy được chúng một cách rõ ràng, lơ lửng đâu đó ngoài kia, núp trong một cụm mây trắng và từ từ tiến về chỗ mình.
- Nhưng quan trọng là câu gì mới được. Mày nói thì dễ rồi, vì mày có phải viết đâu.
Lâm ngồi dậy, đứng lên ôm tôi từ đằng sau, vòng tay nó siết lấy tôi, ấm áp.
- Câu thoại cũng là lời nói thôi, nếu nói dễ thì viết một câu thoại cũng dễ.- Lâm thì thầm vào tai tôi.- Cứ viết bất cứ câu gì mà mày nghĩ ra trong đầu.
- Rồi sau đó?
- Sau đó hãy để nó dẫn mày đi, đừng suy nghĩ nhiều, cứ đưa tay cho nó nắm và nó sẽ dắt mày tới đích.
Lâm hôn lên gáy tôi, nụ hôn như một vết đốt, bỏng rát.
Tôi mỉm cười, nắm lấy bàn tay nó, Lâm rướn người hôn lên cái đầu láng bóng của tôi, tôi rùng mình.
Nó lùi lại, buông tôi ra.
- Thôi tao phải về đây.- Lâm nói, thu gọm quần áo vươn vãi dưới đất và mặc vào, tôi có thể nghe được tiếng lanh canh của cái khoá dây nịt, âm thanh thật đặc trưng, chẳng bao giờ lẫn vào đâu được.- Lát nữa tao còn phải vào công ty, chủ nhật mà cũng không được nghỉ. Riết rồi tao thấy mình như cái máy.
- Ừ.- tôi gật đầu, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng có gì đặc biệt ngoài những cụm mây trắng, vài tia nắng sớm rực rỡ, cùng với những ngôi nhà chen chúc nhau vươn lên cao mà chẳng để làm gì.
Tôi nhìn tầng thượng của ngôi nhà đối diện nhà mình, cái dây phơi đồ với những bộ quần áo đủ màu sắc phất phơ trong gió như những lá cờ nho nhỏ, một con mèo nằm sưởi nắng bên lan can, đôi mắt lim dim dường như chẳng quan tâm tới bất cứ điều gì.
Có tiếng đóng cửa, Lâm đã đi rồi.
Tôi biết Lâm chẳng có việc gì bận cả, chỉ đơn giản là nó không muốn ở đây với tôi, mỗi khi chúng tôi ngủ với nhau xong Lâm luôn tìm cách trốn chạy nhanh nhất sau đó. Dường như Lâm hối hận vì đã ngủ với tôi, vì nó biết chúng tôi sẽ chẳng bao giờ đi tới đâu, chẳng phải tình nhân, cũng không còn gọi là bạn được nữa, chúng tôi chỉ dấn sâu hơn vào một vùng bùn lấy để rồi cuối cùng chết ngộp trong đó mà chẳng thể nào thoát ra được.
Nhưng dù vậy, sau những cuộc trốn chạy ấy, bao giờ Lâm cùng tìm đến tôi, thường là khoảng 1, 2 tuần sau đó.
Và tôi cũng chẳng bao giờ từ chối nó.
Quan hệ của chúng tôi là vậy, có thể gọi là bạn tình nếu thích.
Dù sao thì cũng chỉ là một cái tên.
Và nó cũng sắp sửa đi đến hồi kết, giữa tháng sau Lâm sẽ lấy vợ, một cuộc hôn nhân được gia đình mai mối và tôi sẽ không bao giờ chấp nhận trở thành tình nhân của bất kì ai.
Tôi biết Lâm sẽ chẳng bao giờ từ bỏ gia đình để đến với tôi, nó là loại người luôn cân đo thiệt hơn trong mọi chuyện và bỏ tôi thì chắc chắn là ít thiệt hại hơn là gây chiến với gia đình.
Nếu còn Thanh ở đây chắc mọi chuyện đã khác, Thanh luôn là người giữ cho mối quan hệ của chúng tôi cân bằng, nhưng giờ Thanh đã không còn nữa, chỉ còn tôi và Lâm tồn tại cố bấu víu để níu lại một cái gì đó của ngày xưa.
Nhắm mắt lại, tôi cảm thấy lòng mình nôn nao, một cảm giác nghèn nghẹn chẳng nói nên lời, tựa như có ai đó đã ném một viên sỏi vào cái mặt hồ tĩnh lặng trong tôi, nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến cho mọi thứ rung rinh xao động.
Mở mắt ra, vẫn là cái khung cảnh cũ, vẫn cái thế giới buổi sáng rực rỡ trong một ngày chủ nhật yên bình hiện ra trước mắt tôi.
Tôi thở dài.
Quay lại, nhìn cái máy tính đang mở. Trang word còn trắng trơn, dấu gạch nhấp nháy trên màn hình như đang hối thúc tôi. Tôi nhìn nó một lúc lâu, trong đầu chẳng có một ý nghĩ nào, dù là một câu thoại đơn giản nhất.
Đi xuống nhà, tôi mở tủ lạnh lấy một lon bia, ngửa cổ uống cạn, bia vẫn dở như mọi khi, nhưng dù sao tôi vẫn uống hết.
Cuộc đời là vậy, có những thứ tệ hại nhưng ta vẫn phải nhắm mắt nuốt cho trôi.

Đội cái nón len màu xám vào, mặc thêm cái áo khoác, tôi mở cửa ra khỏi nhà. Hai tay vùi vào túi, đi tới quán cà phê quen thuộc.
Như mọi khi, những ánh mắt xa lạ lại dồn vào tôi, tôi có thể cảm thấy chúng, những tia nhìn nóng hổi, nhức nhối nhìn chiếu vào tôi, những lời xì xầm bàn tán, những ý nghĩ lạ lùng cồn lên trong đầu họ, tất cả như một cơn lốc bức bối, khó chịu.
Tất cả chỉ vì tôi không có tóc, khi đã nói không có tóc thì có nghĩa là không hề có một cọng nào, cái đầu láng bóng của tôi luôn là trung tâm của mọi sự chú ý dù đã được cẩn thận che dưới cái nón len. Một cô gái 25 tuổi đầu trọc luôn là một điều kì cục với tất cả mọi người, có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì nếu tôi đội một bộ tóc giả.
Nhưng nếu thế, thì còn gì để nói nữa!

Tôi bước vào quán, như mọi khi những ánh mắt tò mò lại dồn về phía mình, chẳng bận tâm, đi lền lầu ngồi xuống chỗ quen thuộc của mình, cái bàn cạnh cửa sổ trên lầu 1.
- Như mọi khi hả em?- Anh chàng phục vụ từ đâu xuất hiện, hỏi với một nụ cười tươi, anh đã quen với cái đầu trọc của tôi nên không tỏ ra ngạc nhiên, dù có ngạc nhiên thì anh cũng sẽ không thể hiện ra bên ngoài, một chàng trai lịch sự.
Tôi mỉm cười khẽ gật đầu, anh ta nhanh chóng đi mất, quán buổi sáng đông khách, những tiếng thì thầm trò chuyện lâu lâu lại rộ lên như từng đợt sóng vỗ, cô nhìn theo dáng anh chàng phục vụ, cách anh ta đi, cái dáng dong dỏng cao cuối xuống mỗi khi nói chuyện với ai đó, khuôn mặt hiền, sống mũi cao thanh tú, nụ cười bao giờ cũng ấm áp, mái tóc chải gọn gàng, không dung gel, luôn giữa nếp dù anh ta có làm gì, đôi mắt ấm áp với cái nhìn chân thành, giọng nói thì nhỏ nhẹ, cách nói chuyện luôn gần gũi, chẳng bao giờ tỏ ra kiểu cách, luôn nhớ thực đơn của khách quen. Anh ta như thỏi nam châm thu hút khách nữ cho quán, những cô gái trẻ như cô, những đứa nữ sinh cấp 3 ở ngôi trường cách đây hai dãy nhà, các quí bà còn độc thân hoặc đã có gia đình đều bị quyến rũ bởi anh ta và tất cả họ, gồm có cả cô đều tự nguyện tới đây uống cà phê hoặc ăn sáng chỉ để nhìn anh ta làm việc.
Bỏ qua nội thất chẳng có gì đặc biệt, bỏ qua những tách cà phê bốc khói bình thường, bỏ qua những món ăn cũng chỉ thuộc loại trung bình; mọi người đều dễ dàng tha thứ khi đứng trước cái đẹp.
Mỗi quán luôn có cái gì đó đặc biệt, có nơi là thức ăn hoặc thức uống, nơi khác có thú cưng, vài nơi có truyện tranh, vài nơi có những dịch vụ kì lạ; nhưng ở đây có một anh chàng phục vụ đẹp trai, phương pháp lâu đời nhất trong tất cả các phương pháp để hút khách. Và sau cả trăm năm kể từ khi ngành dịch vụ được sinh ra trên thế giới này, nó vẫn hiệu quả.
Như những nhà chiến lược thường nói.
Nhân tố quyết định chính là con người.
Dù ở đây nó hoàn toàn mang một ý nghĩa khác.
Thỉnh thoảng trong những lúc chống cằm, mơ màng nhìn anh chàng phục vụ điển trai, tôi nghĩ tới hình ảnh của những người phục vụ khác trong quán, những hình ảnh mờ nhạt bị ánh sáng của anh ta lấn át, dù họ vẫn hiển hiện ở đây mỗi ngày.
Tôi thấy cảm thương cho họ, một nỗi cảm thương ngớ ngẩn của một tâm hồn hay tưởng tượng; có lẽ tôi cũng đang cảm thương cho chính mình, cho cái vị trí vô danh, mờ nhạt mãi mãi không được chú ý của chính mình trong cuộc đời này.
Bỏ qua cái đầu trọc, tôi chỉ là một cô thủ thư chẳng có gì đặc biệt trong một thư viện bình thường, chẳng có khát vọng hay ước mơ gì, không muốn tiến lên mà cũng chẳng thèm lùi lại, chỉ đứng một chỗ giương đôi mắt nhìn những người lướt qua cuộc đời mình mà chẳng để lại dấu vết gì.
Món của tôi được bưng ra, cái bánh kem nhỏ được trang trí phía trên bằng những lát dâu tây và tách cà phê đen nóng không đường.
Tôi thích cho một miếng bánh kem vào miệng và nhấp một ngụm cà phê đắng, cho hai mùi vị trái ngược nhau tan ra hòa vào nhau.
Vừa ăn tôi vừa suy nghĩ vẩn vơ, những dòng suy nghĩ bây mênh mang bên ngoài khung cửa sổ, bị gió cuốn lên tận bầu trời nơi những áng mây đang thong thả trôi mặc cho những tia nắng vẫn tàn nhẫn xuyên qua in hằn trên mặt đất.
Tôi thấy Thanh hiện ra mờ nhạt trong tâm trí mình, đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt của cô, đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn xa xôi, tôi vẫn nhớThanh hay ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ từ chỗ mình ngồi, bao giờ cô cũng có cái vẻ xa cách ấy, tựa như cả thế giơi xung quanh cô chỉ là những đường nét mờ nhạt, xa xôi. Ba chúng tôi từng rất thân với nhau; Thanh, Lâm và tôi. Chúng tôi gặp nhau từ năm cấp 3, Thanh và Lâm là bạn từ nhỏ, nhà hai người gần nhau nên rất thân thiết; có lẽ nếu không có tôi thì cả hai đã trở thành người yêu của nhau, cô biết Thanh vẫn luôn thích Lâm và Lâm cũng có ít nhiều cảm tình với cô.
Nhưng rồi tôi xuất hiện, trở thành bạn của cả hai người và nhanh chóng giành hết tình cảm của Lâm. Tôi và Thanh âm thầm tranh giành tình cảm của Lâm, còn Lâm thì mắc kẹt giữa hai chúng tôi, không muốn bỏ rơi một ai. Chúng tôi như ba góc của một tam giác đều, cân bằng hoàn hảo đến mức chẳng ai có thể tiến lên hay lùi lại.
Giật mình, miếng bánh đã hết từ lâu, tôi nhấp một ngụm cà phê nóng giờ chỉ còn âm ấm.
Đắng nghét!
Anh chàng phục vụ đang nói chuyện với hai cô gái là khách hàng, rõ ràng là cả hai cô đều mê mẩn anh ta và chẳng mấy chốc họ sẽ hỏi số điện thoại của anh và dĩ nhiên, một người lịch sự như anh ta chắc chắn sẽ không bao giờ làm phật lòng những cô gái.
Nhưng rồi họ sẽ sớm thất vọng thôi, bởi xét cho cùng, cái mà mọi người thấy chỉ là hình ảnh được tạo dựng lên khi anh ta làm việc, trút bỏ tất cả anh chàng này cũng chỉ là một con người, khi ở chỗ làm anh chàng này rất tuyệt vời, bởi anh ta là một người chuyên nghiệp với công việc của mình. Mọi người bị dẫn dắt theo cái ảo tưởng hoàn hảo ấy đến nỗi tưởng rằng đó là con người thật của anh ta. Cô từng thấy rất nhiều cô gái xin số của anh chàng này và sau đó chẳng ai trở lại quán này nữa cả.
Có lẽ họ bị thất vọng bởi con người thật của anh ta, nhưng dù vậy thì cũng thật lạ lùng khi không có ai quay trở lại.
Hoặc anh ta giết hết tất cả những cô gái mà mình làm quen, một kẻ sát nhân hàng loạt đẹp trai, quyến rũ phụ nữ rồi giết họ, kiểu như Ted Bundy.
Ngoài đường, khung cảnh sôi động mỗi ngày lại hiện ra, trong quán những cái đầu chụm vào nhau bàn tán sôi nổi về đủ mọi chuyện trên đời, tất cả đều ở đây, buổi sáng chủ nhật, với cái năng lượng tuôn trào, mạnh mẽ của ngày cuối tuần.
Nhìn ra ô cửa sổ, tôi mỉm cười, một nụ cười vu vơ chẳng để dành cho ai…

Cái thư viện nơi tôi làm việc cách nhà chừng 10 cây số, mỗi buổi sáng 3 ngày một tuần, tôi lên chuyến xe buýt quen thuộc, đi qua hai cái ngã tư bao giờ cũng đông đúc vào những buổi sáng sớm và chiều muộn; những chuyến xe đi và về luôn đầy học sinh, những người đi làm. Tôi luôn được nhường ghế khi đi xe, dường như cái đầu trọc khiến cho mọi người có ấn tượng rằng tôi bị ung thư hoặc mắc phải một thứ bệnh hoạn trầm trọng nào đó vô phương cứu chữa(trong phim ảnh chứng rụng tóc của những người trẻ luôn là cái gì đó rất khủng khiếp). Có vài lần những người ngồi bên cạnh, thường là những bà khoảng chừng 40 tuổi, kiểu bà nội trợ đôn hậu thích buôn chuyện, hỏi tôi về đủ mọi vấn đề để tìm ra nguyên nhân khiến cái đầu tôi nhẵn nhụi hay tại sao tôi không đội tóc giả.
Tôi luôn trả lời qua loa và lảng tránh những câu hỏi, họ tỏ ra thông cảm, chẳng ai muốn nói về cái căn bệnh nan y nào đó khiến mình bị rụng hết tóc cả.
Phần lớn thời gian đi xe tôi chỉ ngồi trên ghế đọc sách, nhìn ra cửa sổ và nghe nhạc qua tai nghe điện thoại.
Như mọi khi những ánh mắt xa lạ lại soi mói cái đầu của tôi và phản ứng quen thuộc của tôi là chẳng để tâm đến bất kì ai đang nhìn chằm chằm vào cái trán cao đến bất tận của mình.
Thôi nào, chỉ là một cô gái trọc đầu thôi mà, đôi khi tôi vẫn muôn hét lên với tất cả bọn họ như vậy!

Xuống xe, tôi đi bộ thêm một quảng ngắn, băng qua đường là tới thư viện, một chỗ nhỏ nhắn với kiến trúc bình dị, không có lầu, khoảng sân trồng cỏ và những bụi cây nho nhỏ ra hoa quanh năm, thứ hoa trắng không mùi vẫn rải đầy khoảng sân khi bị gió thổi.
Thư viện có khoảng 4000 đầu sách, chứa trong 20 cái kệ lớn bằng sắt kê ngay ngắn được đánh dầu bằng cả số lẫn chữ cái, luôn được sắp xếp cẩn thận theo đề tài, thể loại, nhiệm vụ của tôi là giữ chúng ngăn nắp và luôn biết rõ cuốn nào nằm ở đâu, bảo quản không cho sách bị hư hại hay có mối mọt, giống như một người quản gia giữ gìn cẩn thận đồ đạc trong nhà khi chủ nhà đi vắng. Ngoài ra tôi cũng quán lí khách ra vào thư viện từ cái bàn làm việc của mình, nhận sách trả lại, ghi biên lai sách được mượn, cứ mỗi 2 tháng thư viện sẽ nhập vào vài trăm đầu sách mới và thải loại sách cũ, những ngày ấy thường là cả tôi và hai nhân viên bảo vệ được huy động để sắp xếp sách, công việc của tôi là dán nhãn và phân loại, họ chỉ đưa sách lên kệ theo chỉ dẫn của tôi, công việc có thể tốn trọn một buổi, rất mất thời gian và mệt nhọc, vì có vài trăm cuốn sách mới có nghĩa là sẽ phải sắp xếp lại toàn bộ thư viện . Thư viện không có sách báo hay tạp chí nên ngày thường công việc của tôi cũng khá nhàn hạ, phần lớn thời gian tôi ngồi ở bàn mình, đưa mắt nhìn đủ mọi loại người đang ngồi đọc sách, những học sinh, sinh viên ngồi thành từng nhóm thi thoảng lại rì rầm trò chuyện với nhau, những người trẻ tuổi tìm sách tham khảo cho công việc hay những người vùi đầu vào những trang tiểu thuyết tất cả họ đều hiển hiện trước mặt tôi, im lặng chìm đắm trong thế giới riêng đầy những suy tư, chữ nghĩa của mình.
Ở nơi này, chẳng ai săm soi tôi và cái đầu trọc, họ lặng lẽ liếc nhìn và giấu những bàn tán của mình vào trong đầu, ai cũng biết là không được làm ồn trong thư viện, dù chỉ là bằng ánh mắt.
Những lúc rảnh rỗi tôi lại đọc sách, tôi thường rút một quyển bất kì từ trong tủ sách về văn học và ngấu nghiến nó, đọc tiểu thuyết là thú vui lớn nhất của tôi, một niềm đam mê đã theo tôi từ thời còn đi học, tôi đọc từ tiểu thuyết cổ điển tới hiện đại, từ “Vụ án” của Frankz Kafka cho tới “1Q48” của Haruki Murakami, ở giữa đó là vô vàn những tên tuổi như F.Scott Fitzgerald, J.D. Salinger, Vladimer Nabokov, William Golding, Gabriel Garcia Marquez…
Tôi, một con mọt sách cần mẫn gặm nhắm những trang tiểu thuyết một cách chậm rãi, không như vài bạn mọt sách tài năng khác, tôi không thể tiến hóa thành một thứ đẹp đẽ và rực rỡ được gọi là “nhà văn” cái mục tiêu tối thượng của mọi con mọt sách trên cõi đời này. Tôi chỉ là một con mọt sách may mắn được làm việc trong một cái kho thức ăn lớn.
Đôi khi tôi vẫn nghĩ như vậy và tự mỉm cười.
Và những ngày làm việc cứ lặng lẽ trôi qua, hết ngày nắng ấm thì tới những cơn mưa giông; con người mỗi ngày lại đến rồi đi, những thay đổi nhỏ nhặt cũng chẳng xoay chuyển nổi cái dòng chảy lớn từ trước tới giờ.
Tôi vẫn là cô thủ thư trẻ, mọt sách, bình thường như bao người với một cái đầu trọc.

Nhưng khi đã đọc quá nhiều sách, của quá nhiều tác giả, thuộc về những thời kì khác nhau, những điều họ viết đã thấm sâu vào đầu tôi, ở trong đó chúng trộn lẫn vào nhau và hợp nhất thành một cái gì đó, một thứ có tiếng nói, cái tiếng nói ban đầu âm ỉ nhưng dần dần trở nên âm vang to lớn hơn theo thời gian.
Nó thúc giục tôi phải viết ra một cái gì đó, bất kể là gì, mọi thứ tích tụ lại theo thời gian và đến lúc này thì bùng nổ muốn thoát ra, giống như nước bên trong vòi chỉ chực chờ để tràn ra ngoài vậy, chỉ cần tôi vặn đúng cái khóa thì nước sẽ chảy ra, chính vì vậy mà tôi mới quyết định thử viết từ một tháng trước. Tôi không có ý định trở thành nhà văn, cũng chẳng có ý định cho bất kì ai đọc tác phẩm của mình; tôi chỉ viết để thỏa mãn bản thân, đáp ứng những bức bối đang dày vò tâm trí mình.
Nhưng khi bắt tay vào viết thì mọi thứ không suôn sẻ chút nào, đôi khi tôi viết được vài trang chẳng đâu vào đâu để rồi sau đó phải bỏ, đôi khi tôi ngồi nhìn màn hình một lúc lâu mà chẳng biết phải viết gì. Những lúc ở thư viện, ngồi một mình ở nhà hay trên xe buýt, các ý tưởng luôn hiện lên trong đầu tôi, nhưng khi ngồi xuống để viết thì tất cả lại biến mất chẳng tâm hơi. Tôi có thể tưởng tượng rất chi tiết về một nhân vật nào đó trong đầu mình, họ hiện lên trong tâm trí tôi rõ ràng về cả ngoại hình lẫn tính cách, những nhân vật đặc biệt, những nhân vật bình thường, chỉ cần nhắm mắt lại tất cả liền tới đứng trước mặt tôi. Nhưng khi tôi cố đặt họ vào một cốt truyện nào đó thì tất cả bỗng nhiên trở nên xa xôi và gượng gạo, họ mất đi sức sống và trở thành một hỗn hợp nhạt nhẽo.
Tôi tâm sự với Lâm chuyện này, đôi khi nó đưa ra những lời khuyến rất tốt.
Nhưng tất cả những gì tôi nhận được là một câu nói chung chung: Hãy bắt đầu bằng một câu thoại, rõ ràng việc tôi hỏi đã vượt ra ngoài tầm hiểu biết của Lâm, khác với tôi nó chẳng hề mọt sách một chút nào.
Và tôi vẫn chẳng viết được gì cả, nhưng cái ý định muốn viết cái gì đo luôn ẩm ỉ trong tôi như một nốt ngứa thỉnh thoảng lại không sao chịu nỗi.

Cuối tháng tôi đi dự sinh nhật của một đứa bạn cũng hơi thân thời cấp 3, tôi vốn định không đi, đã lâu rồi chúng tôi không liên lạc với nhau, nhưng Ngọc, cô bạn ngày xưa là lớp trưởng cứ cứ nài nỉ mãi(dù không phải sinh nhật của cô), cô nói đây là dịp để mọi người gặp nhau nên cuối cùng tôi cũng đi.
Bữa tiệc được tổ chức ở một vũ trường đông đúc, ồn ào, màu mè và hỗn loạn như bao nhiêu cái vũ trường khác, ngoại trừ vài đứa học chung lớp tôi chẳng quen ai, mà dường như cũng chẳng ai quen nhau từ trước, chỉ việc ngồi xuống, uống vài ly, hút vài hơi shisha hương trái cây, thì tất cả đều là bạn, khi say rồi thì mọi người đều là bạn thân. Bia rượu luôn có tác dụng gắn kết mọi thứ với nhau, trong cái chếch choáng của hơi men, những người xa lạ trở nên gần gũi hơn, những bức tường, những cái mặt nạ mọi người dựng lên để che chắn bản thân mình dần dần rơi ra.
Thật lạ lùng, vài người chỉ có thể sống thật với những chất gây ảo giác.
Dĩ nhiên như mọi khi cũng có vài ánh mắt săm soi cái đầu hói của tôi, nhưng chẳng ai hỏi, mọi người chỉ xì xầm bàn tán về nó. Những đứa học chung lớp với tôi thì đã biết từ lâu rồi nên chẳng ai nói gì, tất cả đều biết tôi không thích nói về vấn đề này.
Ngồi được hơn 1 tiếng đồng hồ thì tôi chịu hết nỗi cái không khí ồn ào, hỗn loạn ở đây, nên đứng lên đi về, tôi tới xin lỗi nhỏ bạn và nói với nó thấy mệt trong người nên phải về sớm, nó đã say bia, khói shisha và thuốc(những viên thuốc nhỏ bằng đầu ngón tay út đã được mọi người chuyền nhau từ 10 phút trước) nên chỉ gật đầu qua loa.
Tôi đi ra khỏi vũ trường, nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài cho không khí tươi mát buổi đêm tràn vào phổi, đầu óc tôi vẫn còn ong ong bởi tiếng nhạc từ trong vũ trường phát ra, những ly bia, vài hơi shisha cũng đủ làm cho tôi lâng lâng. Một con mọt sách chẳng hợp với những chốn như vậy chút nào.
- Chờ đã.- có tiếng ai đó gọi tôi từ phía sau.
Quay lại, đó là Ngọc, cô đi tới, mỉm cười với tôi, mái tóc dài và thẳng như một dòng thác rung rinh theo những bước đi khoan thai của cô. Khi còn học chung, Ngọc đã được mọi người chú ý, ở cô luôn có một vẻ điềm tĩnh, từ cách đi đứng, nói chuyện tới kiểu ăn mặc hay ánh mắt. Chính vì vậy mà Ngọc được bầu làm lớp trường và tất cả đều nghe lời nó răm rắp, sự điềm tĩnh ấy có tính lây lan rất cao, khiến cho mọi người khi nói chuyện với Ngọc đều bị nhiễm tính ấy.
- Ngọc cũng về sớm à?- tôi hỏi.
- Ừ.- Ngọc gật đầu.- Ngọc không hợp lắm với mấy chỗ này, nếu biết trước tổ chức ở đây thì Ngọc đã không dự rồi. Xin lỗi vì ép bạn đi mà cuối cùng lại như vậy.
Tôi nhún vai với Ngọc để khỏi nói nói không sao đâu.
- Mà mình đi ăn với nhau nha, lúc nãy trong đó có ăn uống được gì đâu.- Ngọc đề nghị.
Nhìn điện thoại, mới có 9 giờ hơn, tôi gật đầu, dù sao cũng đang đói.
Cả hai vào một quán ăn chuyên phục vụ hải sản nằm trên tầng thượng của một khu mua sắm. Không gian rộng rãi và mát mẻ, có tầm nhìn tốt, có thể bao quát một góc của thành phố về đêm rực rỡ sắc màu, những cái bàn ăn được đặt cách xa nhau một khoảng vừa đủ để khách có thể thoải mái nói chuyện mà không làm phiền người ngồi cạnh.
Cả hai gọi món, trong lúc chờ đợi Ngọc nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi.
- Vẫn để đầu trọc à? Sao bạn không đội tóc giả?
Tôi mỉm cười, nhún vai để khỏi trả lời. Ngọc cũng không hỏi thêm, cả hai im lặng nhìn xuống quang cảnh bên dưới, thành phố về đêm, rực rỡ và hỗn loạn, vẫn là cái hỗn loạn của ban ngày nhưng với sự góp sức của những ngọn đèn đủ màu mọi thứ trở nên mờ ảo và đẹp đẽ hơn đôi chút.
- Đội tóc giả làm mình khó chịu.- Tôi nói, thầm nghĩ có lẽ tâm sự với Ngọc cũng không sao. Cái vẻ điềm tĩnh của cô khiến cho mọi người yên lòng.
Ngọc gật gù.
- Khó chịu như thế nào?
- Thời gian đầu sau khi bị rụng tóc mình đã thử đội tóc giả, nhưng không thể nào làm quen được với nó, dù có làm gì đi nữa mình vẫn ý thức rằng bộ tóc ấy không phải là của mình, nó khiến mình ngứa ngáy và bứt rứt kinh khủng.- Tôi đan những ngon tay vào nhau, nói chậm rãi.- Dĩ nhiên mình cũng cố đội, nhưng càng cố thì mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn, đầu mình nhức kinh khủng, cả cơ thể mình chống lại bộ tóc giả, giống như bạch cầu tấn công vi khuẩn vậy. Đến một lúc mình hết chịu nỗi và phải từ bỏ chuyện đội tóc giả.
- Có thể chỉ đơn giản là vấn đề tâm lý.- Ngọc nhìn tôi một lúc rồi đưa ra kết luận.- Có thể tận sâu bên trong bạn có cái gì đó chối bỏ bộ tóc giả ấy.
Lần này tới lượt tôi gật gù, cả hai không nói gì nữa, tôi ngả lưng trên ghế, Ngọc tay chống cằm nhìn gì đó phía sau lưng tôi, tay kia hờ hững vẽ những nét vô hình lên mặt bàn bằng ngón trỏ.
Chẳng mấy chốc thức ăn được dọn ra, tôi và Ngọc tập trung vào phần ăn của mình.
- Lúc này bạn còn liên lạc với Lâm không?- Ngọc hỏi, không ngước mặt lên.
- Vẫn còn.- tôi giật mình khi nghe Ngọc nhắc tới Lâm.- Thỉnh thoảng hai đứa gặp nhau. Bạn hỏi có gì không?
- Không.- Ngọc lắc đầu.- Chỉ là lúc trước thấy bạn và Lâm thân nhau nên mình hỏi vậy thôi. Cả ba người- Ngọc ngước lên nhìn tôi, mỉm cười.- Bạn, Lâm và Thanh, cả ba người ngày trước lúc nào cũng đi chung với nhau.
- Ừ, nhưng giờ thì không còn Thanh nữa.
Chúng tôi ngừng ăn, như để tưởng nhớ đến Thanh người đã khuất.
- Mỗi lần nghĩ tới Thanh là mình lại nhớ tới chuyến đi chơi năm đó, ai ai cũng vui, cuối cùng không ngờ lại xảy ra chuyện như vâỵ. Mà mình lại là người bày ra, lẽ ra...
- Chuyện đó không phải lỗi của bạn, đâu ai muốn nó xảy ra.
Ngọc khẽ gật đầu, cả hai lại tiếp tục ăn như để lấp đầy những khoảng lặng.

Chuyến đi chơi hôm ấy tôi vẫn còn nhớ rõ, đó là mùa hè năm 11, ba người chúng tôi cùng một nhóm bạn khác trong lớp tổ chức đi chơi, như mọi khi Ngọc được tin tưởng làm người tổ chức. Ngọc chọn địa điểm là một khu du lịch sinh thái có thác nước rất đẹp, cả nhóm ai cũng hồ hởi.
Cả ba người gồm tôi, Thanh và Lâm cùng leo lên đỉnh thác trong khi bọn còn lại đang tắm ở con suối bên dưới, ba người nói vài chuyện vu vơ và ngăm con thác đổ xuống, tung bọt trắng xóa tạo thành một cái cầu vồng mờ ảo. Thác nước không có vật gì che chắn mà cũng chẳng có bảo vệ nào gần đó nhắc nhở du khách phải tránh xa để không bị nước cuốn xuống thác, chỉ duy nhất một tấm biển nguy hiểm đã rỉ sét cắm trên một thảng đá mọc đầy rêu xanh. Lúc đó chúng tôi cũng chẳng để tâm lắm, cả ba người đứng im nhìn nước đổ xuống bên dưới một lúc lâu. Sau đó tôi cố ý tách Lâm ra khỏi Thanh để hai chúng tôi có thể ở một mình với nhau. Cả hai chúng tôi đi trước một quảng, trong khi Thanh vẫn đứng bên thác nước dường như đang mãi suy nghĩ điều gì.
Bỗng nhiên có tiếng hét thất thanh.
Tôi và Lâm quay lại, Ngọc đang đứng chỗ Thanh đứng lúc nãy, mặt tái mét, giọng cô run run.
- Thanh bị ngã xuống dưới rồi!
Hai chóng tôi chạy lại chỗ Ngọc, cả ba người nhìn xuống bên dưới thác nhưng chẳng thấy gì ngoài nước đàn tung bọt trắng xóa.
- Hai người ở yên đây, Lâm xuống dưới tìm bảo vệ.- Lâm nói rồi chạy đi.
Tôi dìu Ngọc ngồi xuống một gốc cây, chân cô không nhấc lên nỗi, người lạnh toát, thân thể run bần bật.
- Chuyện xảy ra như thế nào?- tôi hỏi Ngọc.
- Mình lên đây định đi tìm ba người.- Ngọc thì thầm.- Nhưng vừa lên tới nới thì thấy Thanh đang trượt chân và sắp ngã xuống bên dưới, mình chạy lại đỡ Thanh nhưng không kịp. Mọi thứ diễn ra nhanh quá.
Ngày hôm đó tất cả nhân viên khu du lịch được huy động để tìm Thanh, tới chiều người ta mới tìm thấy xác Thanh dạt vào bờ một con suối dưới hạ nguồn, đầu cô bị vỡ toác ra do va vào đá ngầm khi rơi xuống. Máu nhuộm đỏ cả một khoảng.
Cảnh sát vào cuộc điều tra, khu du lịch bị phạt nặng do không đảm bảo điều kiện an toàn và phải bồi thường một khoảng rất lớn cho gia đình Thanh.
Tất cả chúng tôi bị sốc nặng, chẳng ai ngờ được một sự việc kinh khủng như vậy lại xảy ra, vài đứa trong nhóm đi chơi ngày hôm ấy đã xin chuyển trường, vài đứa khác thì xin nghỉ phép vài tuần để ổn định tâm lý. Chỉ còn tôi và Lâm là tiếp tục đi học, chúng tôi cảm giác rằng nếu mình ở nhà thì nỗi day dứt về Thanh sẽ nhấn chìm cả hai vào một thứ bóng tối khủng khiếp không có lối ra, chúng tôi phải giữ cho mình bận rộn để có thể không nghĩ về Thanh, phải tiếp tục sống cho dù Thanh đã chết.
Nhưng vẫn có những khoảng lặng không cách nào tránh khỏi. Khi chúng tôi đi bên nhau, cảm nhận rõ ràng cái khoảng trống giữa hai người, khi cả hai chìm vào im lặng, khi tôi về nhà đối diện với căn phòng trống, khi những trang tiểu thuyết trên tay đã hết nhưng suy nghĩ của tôi vẫn còn trôi đâu đó xa lắm không tìm được đường về nhà. Những khoảng lặng ấy, khoét sâu nỗi buồn trong mỗi chúng tôi, tôi và Lâm đều hối hận vì đã bỏ Thanh một mình lúc đó, nếu ba chúng tôi cùng đi với nhau chắc sẽ chẳng có gì xảy ra. Những ngày ấy, cái gối của tôi đêm nào cung ướt nước mắt.
Đúng một tuần sau cái chết của Ngọc, tóc của tôi bắt đầu rụng, ban đầu tôi cũng không để ý khi thấy tóc rơi xuống hơi nhiều lúc chảy đầu. Nhưng rồi tóc ngày càng rụng nhiều hơn không cách nào kiểm soát được, gia đình tôi thử đủ mọi phương cách, tôi được đưa đi khám, dùng thuốc, chăm sóc tóc, xoa kem mọc tóc nhưng chẳng cách nào hiệu nghiệm. Các bác sĩ đều bó tay trước chứng rụng tóc của tôi, chẳng một ai tìm được nguyên nhân.
Gần một tháng sau, đầu tôi không còn một cọng tóc nào.
Đôi khi tôi nghĩ đây chính là sự trừng phạt dành cho tôi vì tôi đã bỏ lại Thanh, ban đầu đó chỉ là một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua, nhưng càng ngày tôi lại càng bị thuyết phục bởi ý nghĩ ấy hơn, chẳng còn cách giải thích nào khác, sự ích kỷ của tôi đã khiến cho Thanh chết và giờ đây tôi bị trừng phạt.
Còn Lâm, tôi chẳng biết gì về sự trừng phạt của nó. Có lẽ sự trừng phạt ấy không thể hiện ra ngoài, nó ẩn sâu bên trong, một cái gì đó khiến Lâm sẽ chẳng bao giờ còn là chính mình nữa.
Ngay cả tôi cũng chẳng còn là chính mình khi Thanh chết, một cái gì đó trong tôi đã bị hủy hoại mãi mãi.

Giật mình, tôi nhân ra mình đang nhìn chằm chằm vào dĩa thức ăn, mãi suy nghĩ làm cho tôi không chú ý đến xung quanh, với tay nhấp một ngụm nước lọc lạnh toát, tôi nhắm mặt lại trấn tĩnh.
- Giờ bạn với Lâm là người yêu à?- Ngọc chợt hỏi, một lần nữa, không ngước mặt lên nhìn tôi, cô dùng nĩa xỉa một con nghêu rồi cho vào miệng chầm chậm nhai.
- Không, không, sao Ngọc nghĩ vậy ?
- Hồi đó ai cũng thấy là bạn thích Lâm mà, nên lúc nãy nghe bạn nói hai người vẫn còn gặp nhau nên mình đoán vậy thôi.
- Ừm, dễ thấy tới vậy à ?- tôi bĩu môi.- Quan hệ giữa mình và Lâm hơi phức tạp, khó nói lắm. Dù Lâm với mình ít nhiều đều có tình cảm với nhau, nhưng gia đình anh ta lại không thích mình, đó là một gia đình có truyền thông kinh doanh, sỡ hữu một tập đoàn lớn theo kiểu cha truyền con nối, nên họ muốn có một đứa con dâu xứng đáng, mà mình lại chỉ là một con thủ thư lại còn bị trọc đầu. Với lại nó cũng sắp chấm dứt rồi.- tôi phẩy tay.
- Sao vậy ?- Ngọc ngước lên.
- Tháng sau là Lâm lấy vợ rồi, mình thì không chấp nhận làm tình nhân đâu, mình không muốn sống trong bóng tối của ai hết, nên tốt nhất là cắt đứt luôn, mình sợ ở gần Lâm thì lại không kềm lòng được.
Ngọc nhìn tôi trong vài giây, ánh mắt cô như muốn xuyên thấu vào tận bên trong tâm căn tôi, ánh mắt nóng hổi, bỏng rát đến khó chịu.
- Ừm, mình nghĩ như vậy là tốt nhất cho tất cả.- Ngọc mỉm cười thật tươi.- Mà Ngọc cũng sắp làm đám cưới rồi đó.
- Vậy thì xin chúc mừng.- tôi cười.- Chàng trai nào may mắn vậy.
Ngọc đỏ mặt, lắc đầu.
- Cảm ơn bạn. Thật ra thì mình thích anh ấy lâu rồi, từ lúc còn học cấp 3 nhưng không có cơ hội thổ lộ.
- Vậy là mình cũng biết anh chàng đó à?
- Chắc vậy.
- Lạ thật, mình luôn nghĩ lúc đó bạn là ngôi sao của cả lớp mà, thật lạ khi có anh chàng nào đó từ chối bạn.
- Làm gì đến mức đó.
- Thật mà, ai cũng thích cái vẻ điềm tĩnh của Ngọc, cảm giác an toàn và ấm áp khi ở gần Ngọc.
- Ừm, nhưng vì anh chàng này mà mình đã không giữ được vẻ điềm tĩnh đó, thật ra mình đã làm vài chuyện ngu ngốc vì anh ta.
- Chúng ta đều làm những chuyện ngu ngốc cả, không ai tránh khỏi.
- À mà địa chỉ nhà bạn là gì?- Ngọc hỏi.- Khi nào đám cưới thì mình sẽ gửi thiệp tới.
Tôi mỉm cười đọc địa chỉ cho cô.
Hai chúng tôi còn nói thêm vài chuyện vun vặt nữa, tối hôm đó khi tôi về tới nhà thì đã gần 11 giờ.

Tháng sau tôi nhận được một bức thư không đề địa chỉ người gửi. Tôi bóc bì thư ra, một cái thiệp đám cưới gửi cho tôi. Mở thiệp ra, tên Lâm nằm bên cột chú rễ, lạ thật, rõ ràng tôi đã dặn nó đừng gửi thiệp mà, vì tôi sẽ không đi và nếu muốn gửi thiệp thì nó cũng có thể gửi trực tiếp chứ cần gì phải qua bưu điện. Tôi nhìn tên cô dâu, giật mình, đó là tên của Ngọc.
Người mà Lâm lấy chính là Ngọc!
Hóa ra rủ tôi đi ăn, tâm sự với tôi chỉ là để thăm dò mối quan hệ giữa tôi và Lâm, có lẽ Ngọc chỉ tham gia sinh nhật vì biết tôi sẽ đi, vì vậy mà ngay khi tôi về cô cũng về theo. Tôi nhếch mép, hay thật, vậy mà tôi đã tâm sự hết tất cả với cô ta, tôi đã để cho cái vẻ điềm tĩnh cùng nụ cười dễ thương ấy đánh lừa.
Vò nát cái thiệp trong lòng bàn tay tôi vứt nó vào thùng rác.
Tôi nhớ đến những lời Ngọc nói.
“…vì anh chàng này mà mình đã không giữ được vẻ điềm tĩnh đó, thật ra mình đã làm vài chuyện ngu ngốc vì anh ta.”

Buổi đi chơi ngày hôm ấy là do Ngọc tổ chức, cũng chính Ngọc là người đứng gần Thanh nhất khi vụ tai nạn xảy ra.
Rùng mình, tôi thấy chân mình lảo đảo, tôi ngồi bệt xuống sàn.
Lẽ nào chính Ngọc là người đã đẩy Thanh?
Không, không thể nào, chắc chắn Ngọc không phải là người có thể làm chuyện như vậy.
Nhưng tôi biết gì về Ngọc, chưa bao giờ tôi hiểu được cô nghĩ gì, chẳng ai biết được sau cái điềm tĩnh ấy đang cồn lên cơn sóng ngầm nào.
Chẳng ai biết được!
Dựa vào tường tôi thấy đầu óc mình trống rỗng, có cảm tưởng như tôi là một con thú đã sập vào một cái bẫy, một cái bẫy tinh vi đến nỗi tôi chẳng biết là mình đã bị mắc vào nó từ lúc nào và ngay khi tôi nhận ra thì tất cả đã quá muộn.
Quá muộn…

Mây Trắng



Message reputation : 100% (1 vote)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 

--{background: white;background: -moz-linear-gradient(top, white 0%, white 100%);background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#FEFFFD), color-stop(100%,white));filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#DBFFD0', endColorstr='#DBFFD0',GradientType=0 );color: #04AF15;border: 1px solid #A09797;-webkit-border-radius: 3px;-moz-border-radius: 3px;-o-border-radius: 3px;border-radius: 3px;padding: 10px;margin-left: -40px;position: absolute;font-family: Arial;font-size: 12px;text-decoration: none;font-style: normal;color: #777;text-shadow: 1px 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.75);-webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.1), inset 0 1px 0 white;-moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.1), inset 0 1px 0 #fff;-o-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.1), inset 0 1px 0 #fff;box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.1), inset 0 1px 0 white;z-index: 10;}